Xuân Sớm
Tỳ kheo Thích Nguyên Các
Đông qua xuân về, thể hiện dòng chảy thời gian, mà loài người quy ước trước cảm nhận sự thay đổi của muôn vật, vòng chuyển động của đất trời. Mỗi mùa có sắc riêng, có sự lôi cuốn, có nét đẹp không pha lẫn; để con người ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên, thậm chí muốn tan mình vào ấy. Ngày nay, nhịp sống ở các thành phố công nghiệp, quá vội, quá gấp, chúng ta khó mà cảm nhận được sự chuyển mình, có khi rất nhẹ của cỏ, cây, hoa, lá…
Năm trước cũng thời gian này, lòng muốn cảm nhận cái thay đổi của trời đất khi đông tàn, mà ở thành phố Hồ Chí Minh khó có được, nên chúng tôi đã ra miền Bắc. Hà Nội cuối đông, trời giá rét. Muôn loài vẫn đang co mình để tự giữ ấm suốt mùa đông. Ngắm những nụ hoa đào dù đã to nhưng vẫn chưa nở, các cánh hoa “ôm” chặt lấy nhau, như đang bao bọc, che chở cho nhau để cùng vượt qua giá lạnh. Sao bỗng thấy chạnh lòng! Hoa cỏ còn biết yêu thương, nương tựa nhau, còn con người sao chỉ biết đua chen… Bỗng một sáng, tin xuân về chợt đến. Vài nụ hoa đào, hoa trà nơi vườn chùa hé nở; hay cơn gió thoảng qua, đã mang hơi ấm ngày giao mùa. Những tia nắng ban mai, đôi nụ hoa đang chuyển mình, bắt đầu khoe sắc. Sương khuya vẫn đọng nơi đầu lá, long lanh dưới ánh xuân hồng. Chợt. Cá vàng trong ao đánh đuôi vào làn nước nghe tanh tách, như có ý trách người mải ngắm mà hoa quên “cô nàng”.
Vì lẽ gì, từ cổ chí kim, người đời luôn yêu hoa, thưởng hoa? Trong thư tịch, tranh họa cổ, thường thấy hình ảnh văn nhân, thi sỹ thưởng trà ngắm hoa. Quan sát những bức tranh ấy, ít nhiều cảm thụ được sức sống, sự thanh nhã, thậm chí cả hương trong ấy. Cũng có thể nói, đó là cuộc sống, là cốt cách của người xưa.
Những năm ngần đây, cứ mỗi độ cuối thu, dòng người đi Hà Giang ngắm hoa Tam giác mạch; hay đầu xuân, đến Lóng Luông, Mộc Châu để được mê mẩn trước những rừng hoa đào ngày càng nhiều. Trước thiên nhiên, chúng ta mới thấy con người thật nhỏ bé. Gần hoa cỏ, cho tâm hồn thư thái, thanh cao; “hãy để tâm hồn ngọt ngào hương hoa cỏ”[1].
Cuối năm, mọi người, mọi giới trong xã hội bận rộn hơn, nhiều lo toan tính toán hơn, nhất là trong giai đoạn khó khăn này. Người nông dân đang lo hoàn tất các công việc ngày mùa còn lại; tính toán chi phí cho sản xuất, phần còn lại chăm lo cho gia đình, con cái ăn học, cũng như Tết cổ truyền sắp đến. Với doanh nhân, một năm đầy khó khăn, dịp cuối năm bao khoản phải thanh toán, mà lợi nhuận thì không bằng mọi năm, nên thật căng thẳng… Cuộc sống căng thẳng như thế, thì thời gian đâu mà thưởng hoa; tâm hồn đâu mà cảm được thiên nhiên mênh mang đa sắc màu tuyệt đẹp.
Nghĩ như thế có phiến diện không nhỉ? Có lẽ chính vì như vậy, nên con người hiện đại, không cân bằng được cuộc sống vật chất và đời sống tinh thần; điều đó là nguyên nhân của nhiều loại bệnh trong xã hội hiện đại, mà chúng ta thường gọi là stress. Thiết nghĩ, cuộc sống càng căng thẳng, chúng ta lại càng phải gần gũi thiên nhiên, hòa mình vào cỏ cây hoa lá, để tiếp nhận năng lượng của đất trời, từ đó tâm hồn trở nên nhẹ nhàng; như thế chúng ta mới lấy lại được sự thăng bằng nội tâm.
Mùa xuân là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để chúng ta “nạp năng lượng”. Hãy tập nhìn sâu, để có thể tiếp xúc với vẻ đẹp của muôn loài, làm phong phú tâm hồn chúng ta.
Bạn thử nghĩ, ngày nào đó, quanh ta hoa cỏ không còn tồn tại, chỉ bốn bức tường vô tri “giam hãm” chúng ta. Cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào? Con người chúng ta chỉ là một loài, trong thế giới tự nhiên, vì thế chúng ta không thể tách khỏi, không thể sống độc lập với thiên nhiên. Đó là pháp duyên khởi mà Đức Phật đã truyền dạy.
Người ta thường ví gió với sự hờ hững, thoảng qua của cảm xúc hoặc nông nổi, trước vẻ đẹp của thiên nhiên mà chúng ta không “lặng người”, thì lúc đó trở thành vô cảm. Xã hội ngày nay người vô cảm rất nhiều, hãy gần thiên nhiên, để chúng ta không thành người mang “bệnh”. Xuân về “ngàn hoa như gấm in trời biếc, nội cỏ dường mây lượn sóng vàng”[2].
Hãy thưởng xuân.
Vĩnh Nghiêm, tháng 12 năm 2012
[1] “Hương hoa cỏ dại” của tác giả Đồng Bác Kế.
[2] Vĩnh Xuyên, ”Trên Đồi Xuân”