Cỏ Hoa

Cúng Hoa

Cúng Hoa

Cúng Hoa

Có thể nói hoa là biểu hiện vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời nhất trong giới thực vật. Yêu hoa là thiên tính của con người. Tự cổ chúng ta lấy hoa làm bạn, yêu hoa, thương hoa, tiếc hoa …; để rồi vịnh hoa, họa hoa, lấy hoa làm trang sức, dùng hoa trang trí cho không gian sống…Nghĩa là, chuyển hoa từ môi trường tự nhiên vào không gian sống của chúng ta bằng cách trồng, cắm hoa. Và, nâng tầm lên thành nghệ thuật, thành đạo.

Chúng ta yêu hoa, thưởng hoa, chơi hoa, thế nhưng người hiểu và đồng điệu được với hoa, nói cách khác biết nghệ thuật chơi hoa thì không nhiều. Người yêu hoa, chơi hoa về phương diện tinh thần, tư tưởng có thể giống nhau; nhưng cảm hứng, góc độ thưởng hoa lại có sự khác biệt, tùy theo văn hóa dân tộc… Như người Đông phương chúng ta yêu hoa thưởng ngoạn hoa thì thích về tính chất của hoa, người Tây phương lại chú trọng về màu sắc của hoa.[1] Có sự liên hệ giữa hoa và người trong nghệ thuật chơi hoa.

Chúng ta đa phần đều có tin, theo một tín ngưỡng hay tôn giáo. Giả như, sùng bái các vị Thần nhân gian, hoặc theo đạo Phật, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài .v.v. Và, để biểu đạt tâm thành kính đối với Thần, Phật…chúng ta thường dùng tượng trưng của cái đẹp đó là hoa dâng cúng; nhờ hương, sắc của hoa biểu đạt lòng  thành kính của chúng ta lên các Ngài, điều đó gọi là “cúng hoa”.

Trong Phật giáo, việc dùng vật phẩm dâng cúng Tam bảo được kinh điển ghi lại rất nhiều. Như phẩm cúng dàng(供養品) của các kinh Tăng Nhất A Hàm (增壹阿含經), Phật Bản Hạnh Tập kinh (佛本行集經), Tô Tất Địa kinh (蘇悉地經), Cù Ê kinh (瞿醯經) …Vật cúng dàng thường bao gồm: y phục, vật thực, đồ nằm, thuốc thang, cho đến hương, hoa, đăng, đồ (Pháp Hoa Kinh có: Hương du đồ thân 香油塗身, nghĩa là, (lấy) dầu thơm xoa thân.) thường gọi “tứ cúng dàng”. Cho thấy, việc cúng hoa trong Phật giáo đã có từ rất lâu.

Ngày nay, chúng ta đến chùa hay các cơ sở Phật giáo, dù to rộng hay nhỏ hẹp, đa phần đều có một không gian để trồng hoa cỏ. Hoa khiến khách trần lắng lòng lại, gợi tâm hồn hướng thượng, thanh cao. Cũng thế, thiền sư Nhất Hạnh từng viết: “Hoa chính là vị Bồ Tát hóa thân làm đẹp mắt mọi người, dẫn những ai chuộng sắc trần vào đạo…Vẻ đẹp của hoa là hiện thân của vô thực, sự huyền diệu của ánh nắng kết tinh thành màu sắc. ” [2] Dù hoa ấy nở nơi vệ đường không mấy người để mắt, hay đua sắc trong khu vườn ngàn loài rực rỡ, được bàn tay con người chăm sóc công phu; hoa vẫn thế, trải lòng bình đẳng, khiến tâm người tịnh hẳn trước muôn hoa.

Như các bạn biết, chúng ta thờ cúng tổ tiên tại nhà, trong vật cúng có bao giờ thiếu hoa. Nơi đền miếu, chùa chiền hay thánh đường, hoa được cắm dâng cúng Phật Thánh, trang nghiêm điện thờ lại càng nhiều; khiến người đến chiêm bái tâm hoan hỷ. Trong kinh dạy, nhờ phước báu dâng hoa cúng dường Phật, tương lai sẽ được sanh nơi an lành sạch đẹp, thân tướng tốt đẹp trang nghiêm. Phước báu là thế, nhưng nếu chúng ta mang hoa đến chùa dâng cúng Phật, mà cứ để nguyên bó cho vào lọ, đặt lên án thờ, như thế phước đặng bao nhiêu? Còn khi chúng ta chăm chút từng động tác từ mở dây bó hoa (nếu có), ngắt bỏ những lá úa lá phía thân dưới, tỉa bỏ hoa nụ không được đẹp, cắt chéo phần gốc, sau đó dùng nước sạch rửa qua, cho nước sạch vào lọ rồi lắng lòng toàn ý cắm từng cành hoa vào. Ngay lúc đó, tâm bạn không hề có một ý nghĩ gì, một lòng cúng Phật, tâm ý đó là hoa đẹp nhất. Tâm thanh tịnh thì phước nào chẳng sanh. Cho nên, có người nói cắm hoa cũng là một cách tu hành, chính là ở đạo lý này vậy.

Vậy, thế nào gọi là cắm hoa? Chắc không ít bạn trả lời ngay rằng: là đem hoa cắm vào bình lọ…Đáp như thế hoàn toàn chính xác. Yêu hoa, tiếc hoa là một trong những động cơ để đem hoa cho vào lọ. Thấy hoa đẹp rực rỡ, sanh lòng muốn cắm hoa. Do thật tâm yêu hoa mà ra công tìm hiểu đặc tính của cỏ cây hoa lá, để rồi vận dụng trong trồng hoa, cắm hoa, chăm sóc hoa qua đó thể hiện chính bản thân mình; nuôi dưỡng những nhạt giống đẹp trong tâm hồn chúng ta. Giữa tâm người và tâm hoa có sự giao lưu, rồi đến lúc “hồn nhiên người với hoa vô biệt” [3], đó chính là tinh thần đích thực của cắm hoa cúng, cũng là tinh thần của “hoa đạo”.

Cắm hoa, từ vẻ đẹp của hoa chúng ta học tập tâm bình đẳng nơi hoa, ngoài ra hoa mang tướng vô thường mà sống đời vĩnh cửu, vì hoa thì sẽ tàn mà vẻ đẹp và mùi hương sẽ in mãi trong tâm hồn chúng ta. Đó là điều căn bản của đạo lý, văn hóa, triết lý mà chúng ta có thể thể nghiệm được qua việc “cúng hoa”.

Vĩnh Nghiêm, tháng 4 năm 2011

Thích Nguyên Các

@ Bài đăng trên Văn Hóa Phật Giáo, ấn phẩm mùa Hạ 2011

[1]  HT.Thích Thanh Kiểm, “Sách Dạy Cắm Hoa Nhật Bản”, NXB Văn Hóa, 1994, p12.

[2]  Nhất Hạnh, “Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời”, p.120.

[3] “chủ nhân dữ vật hồn vô cạnh”, trong bài “Hoa cúc” của Trúc Lâm đệ tam tổ Huyền Quang.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.