Cỏ Hoa

Tu Mà Đổ Nghiệp Là Tu Tào Lao?

Tu Mà Đổ Nghiệp Là Tu Tào Lao?

Tu Mà Đổ Nghiệp Là Tu Tào Lao?

Tỳ kheo Nguyên Các

Vừa rồi có chú sa-di với tâm trạng hơi hoang mang đến hỏi chúng tôi rằng: thầy ơi! Con nghe có vị thầy nói “Tu mà đổ nghiệp là tu tào lao”, vậy là sao thầy?

Nhân đây xin đưa ra vài thiển ý để những ai đang lấn cấn trong vấn đề này có thể tìm được hướng đi.

Trong câu nói trên, trước hết chúng ta phải xác định rõ nên hiểu “đổ nghiệp” theo nghĩa nào? Như thế vấn đề sẽ dễ dàng, mọi khúc mắc dần dần sáng tỏ.

Đầu tiên, nếu hiểu do tu tào lao nên đổ nghiệp (xấu), từ chính những hành động không phù hợp, thậm chí ngược lại với những điều mà người tu tập, thực hành theo chánh pháp của Đức Thế Tôn phải làm, thì câu nói “Tu mà đổ nghiệp là tu tào lao” là đúng. Nhưng trường hợp nhân quả đồng thời, thể hiện việc tu tào lao liền nhận quả xấu, không hoàn toàn thỏa đáng, vì một nhân khó thành quả; cho nên, chỉ có thể nói, tu tào lao là mắc xích (nhân cần, hay đủ trong chuỗi các nhân xấu đã có sẵn khác) cuối cùng để hình thành quả xấu (đổ nghiệp).

Còn nếu hiểu đổ nghiệp là nghiệp quả, thì tu hay không tu khi nhân duyên đủ thì quả liền đến; còn nhìn vào, quả hiện (đổ nghiệp) là nặng hay nhẹ, phần nào đó chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân khác; có thể là nhân hiện tại, tức là việc tu hành tinh tiến, nghiêm trì giới luật, tịnh hóa thân tâm hay giãi đãi bê tha, lợi dụng hình thức tu hành để mưu cầu danh lợi…

Từ một khía cạnh khác, đổ nghiệp nghĩa là quả của các nhân xấu đã làm, đến nay chín mùi liền trả nghiệp thì cũng là nghĩa tốt. Bởi lẽ, chúng ta mấy ai biết được các nhân mình đã tạo trong quá khứ, chỉ có thể nhìn quả hiện tại mà đoán định, vì vậy, quả đến tức là mình đã trả được một vài nghiệp nhân xấu. Thấy như vậy, để từ lúc nhập vào hàng tu sỹ thì phải nỗ lực tinh chuyên, giữ tâm phòng ý, đừng tiếp tục tạo tác các việc bất thiện. Để tương lai không phải thấy, phải trả bằng các nghiệp (quả) không tốt. Như vậy, từ góc nhìn nào đó, tu mà đổ nghiệp là tốt chứ sao tào lao được?

Thành ra, khi chúng ta võ đoán, tu mà đổ nghiệp là tu tào lao thì sẽ rơi vào cực đoan, coi chừng mang khẩu nghiệp. Bởi lẽ, nhìn lại lịch sử Phật giáo, từ Đức Phật, đến Tôn giả Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức Thế Tôn, lịch đại tổ sư như thiền sư Ngộ Đạt đời Đường (Trung Hoa)… đều là tu tào lao sao? Vì theo sử sách để lại, các ngài đều “đổ nghiệp” thân. Đức Phật vì đâu mà thân tứ đại hư hoại đến nhập niết-bàn? Đó là do Ngài ăn phải thực phẩm không an toàn. Mục Kiền Liên tôn giả bỏ thân tứ đại do bọn lõa hình ngoại đạo dùng gậy gộc đánh đập hãm hại. Đó có phải do Tôn giả tu tào lao mà đổ nghiệp không?

Vậy, khi nghe người nói “Tu mà đổ nghiệp là tu tào lao”, xin đừng vội đoán định. Hãy lắng lòng thanh tịnh, nhìn nhận cho thấu đáo, đừng để sự nông cạn trong nhận thức (của bản thân), hay vị thế của người nói dẫn dắt, mà gây nghiệp nhân bất thiện. Như vậy, một ngày nào đó không chừng chính chúng ta là đối tượng để người nói câu ấy.

Vĩnh Nghiêm, tháng 10 năm 2018

  • Bài đăng trên Tri Thức Phật Giáo số 25

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.