Cỏ Hoa

Khuyên Ai

Khuyên Ai

Phàm làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả (trước).

Không biết thì dựa cột mà nghe.

Những ngày qua các kênh truyền thông đăng bài lên án, xã hội phẫn nộ trước hành động mang những sản phẩm vệ sinh nhạy cảm dành cho phụ nữ làm lễ vật dâng lễ lên chùa của một nhóm người…

Việc dâng những vật như báo chí đã đưa tin của nhóm người ấy với bất cứ mục đích gì đi chăng nữa thì chỉ thể hiện các vị ấy Văn Hóa Quá Kém, nền tảng tâm linh của cha ông bao đời để lại chẳng có, một chút hiểu biết về ý nghĩa đi lễ chùa cũng không. Chứ chưa nói đến luật nhân quả ở đời.

Đáng thương! Đáng thương! Thật đáng thương!

Thật tiếc cho nền văn hóa ngàn năm của dân tộc, xót xa cho hệ thống giáo dục hiện tại vì đào tạo ra những “sản phẩm lỗi”. Buồn thay cho bậc cha mẹ của những người đó khi thấy con mình bị cả xã hội lên án vì có hành động “nghèo văn hóa”, dù cũng đã lo cho chúng được ăn học đàng hoàng. Thương làm sao thế hệ con cháu của các người ấy, vì sanh trong gia đình không có nền tảng văn hóa đạo đức, thì sao mà thành nhân chi mỹ được?

Đi chùa đầu năm hay lễ chùa nói chung hàm chứa đời sống tâm linh của ông cha ta từ bao đời, đồng thời là một phần văn hóa truyền thống của người Việt. Thể hiện tâm hướng thiện; yếu tố quan trọng tạo dựng sự cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, nhất là trong xã hội thiên về giá trị vật chất ngày nay.

Ý nghĩa, mục đích đi lễ chùa được cha ông chúng ta đưa vào ca dao một cách nhẹ nhàng, có vần điệu, dễ thẩm thấu đối với tất cả mọi người:

Những ai bước tới cửa thiền,

Nhớ lời Phật dạy trong miền nhân gian.

Chừa dâm, chừa độc, chừa tham.

Trừ ba nết ấy mới làm ăn nên.

Đạo lý, cách thức tu hành và cách đối nhân xử thế của người khi đi chùa trong câu ca dao trên quá rõ ràng, dễ hiểu. Vần điệu nhẹ nhàng cùng ngôn từ trong sáng khiến bài học về văn hóa ứng xử trở nên dễ tiếp nhận, có cao siêu gì đâu? Sao các vị không chịu hiểu?

Nhân gian Việt nam còn có câu: Trên (ngẩng) đầu ba thước (tấc) có Thần Linh,  cũng lại hay nói: Phật thì từ bi, nhưng Thánh một li cũng chấp. Các vị mang những thứ mà phần lớn chỉ để trong nhà vệ sinh làm vật tế lễ, đó là HÀNH VI PHỈ BÁNG Phật Thánh mà không sợ bị Thánh trách phạt sao? Hay các vị “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”? Lúc bị NGHIỆP QUẬT thì biết kêu ai?

Xin dẫn câu truyện QUẢ BÁO về hành vi phỉ báng Phật để các vị tự suy ngẫm về việc làm của bản thân.

Trong sách “Tinh Dị Ký” của học giả Hầu Bạch đời nhà Tùy (Trung Quốc) có ghi chép lại trường hợp Tôn Hạo – Hoàng đế nước Ngô vì hanh vi làm nhục tôn tượng Phật mà bị quả báo như sau:

Vào thời Tam Quốc khi Tôn Hạo (242-284) nắm quyền tại vương triều nước Ngô, ông ta đã tìm thấy một bức tượng Phật bằng vàng cao vài thước trong hoa viên ở hậu cung. Sau khi tìm hiểu, Tôn Hạo biết bức tượng Phật này có nguồn gốc từ Ấn Độ. Pho tượng được vua Ấn Độ Ashoka (A Dục Vương) cho tạo ra, đặt trong cung điện để nhà vua chiêm bái hàng ngày.

Thế nhưng, Tôn Hạo vốn không tin Phật, nên có thái độ bất kính, ông ta đã sai người đem pho tượng Phật bỏ ở nơi dơ bẩn rồi cho đổ chất ô uế lên. Ông ta cùng với các quần thần của mình rất thích thú khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Tuy nhiên, vui không được bao lâu thì toàn thân Tôn Hạo bị sưng phù thũng, mùi hôi khó chịu và đặc biệt bị đau đớn ở phần kín đáo của mình khiến ông ta thường kêu than thống thiết.

Thái Sử (một vị tiểu tướng trong triều) đã bói toán và nói rằng: “Đó là do xúc phạm đến đại Thần Tiên.” Nghe vậy, Tôn Hạo đã hạ lệnh cho người cúng tế khắp các điện miếu, nhưng không có chuyển biến gì.

Về sau, một cung nữ vốn là người tin vào Phật pháp, nói với Tôn Hạo: “Bệ hạ! Ngài có nguyện ý lễ Phật cầu phúc không?”

Tôn Hạo hỏi: “Phật là một vị Thần phải không?”

Cung nữ trả lời: “Vâng, đúng như vậy.”

Tôn Hạo nghe xong có phần tỉnh ngộ, dường như ông ta đã nhận ra việc xúc phạm  tượng Phật là việc sai trái nên bảo cung nữ lập tức mang tượng Phật vào đại điện, lau rửa nhiều lần với nước trong sạch. Sau đó, Tôn Hạo đốt hương quỳ thú tội và khấn nguyện sám hối, thỉnh cầu được tha thứ. Nghe người trình tấu, nên mời ngài Khương Tăng Hội vào cung giảng giải Phật Pháp, nhất là về luật nhân quả báo ứng, nhờ đó Tôn Hạo hiểu ra và rất hối hận về những gì mình đã làm lúc trước, nên thành tâm sám hối. Hơn 10 ngày sau, Tôn Hạo đã hoàn toàn bình phục. Từ đó hạ lệnh tất cả mọi người trong cung đều thờ phụng Phật pháp, cho xây sửa chùa cảnh khắp nơi trong nước.

Ngoài ra, trong cuốn “Di Kiên Tam Chí” triều Tống có ghi chép một trường hợp phá hủy tượng Phật mà chết. Những gương ấy sử sách còn ghi. Bên cạnh đó, nhân gian vẫn truyền nhau bao câu chuyện vì phỉ báng Phật, Thánh mà chịu quả báu. Các vị còn không tin sao.

Lại nữa, nhân quả nặng nhẹ của hành vi phá hoại, phỉ báng, chế nhiễu Tam bảo thì trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có viết như sau:

Kẻ nào làm chảy máu thân Phật, phỉ báng Tam bảo, khinh thường kinh pháp, cũng sa vào vô gián ngục, một kiếp ngàn vạn ức năm cầu thoát mà khó mong thoát khỏi.”

Và,

“…gặp người phỉ báng Tam bảo thì nói về quả khổ mù điếc câm ngọng, gặp người khinh ngạo giáo pháp thì nói về quả khổ ở lâu trong các đường dữ.”

Hai câu kinh đã chỉ ra rất rõ tùy theo cấp độ của từng hành động phỉ báng mà chịu quả báo tương ứng.

Vậy nên, khuyên ai nếu chưa hiểu biết thì phải học hỏi, thiếu nền tảng văn hóa thì tìm vài quyển sách mà đọc, chứ đừng làm bậy, làm càn.

Chốn linh thiêng không đùa được đâu.

Nghiệp báo như sử sách ghi, như kinh Phật dạy có thể chưa đến, nhưng hậu quả từ việc làm “nghèo văn hóa, kém ý thức” của các vị nơi cửa chùa thì đang bị xã hội chỉ trích, chịu sự lên án của những người Việt Nam mang tâm hồn và văn hóa đạo đức tốt đẹp mà cha ông chúng ta đã tạo dựng. Sự lên án và chỉ trích đó cũng là một phần của nghiệp báo.

Khuyên các vị sống là người Việt Nam thì phải thấm nhuần văn hóa, “hồn dân tộc”, giá trị đạo đức của người Việt; còn nếu không hiểu biết, vậy các vị là ai trong không gian văn hóa này?

Đầu Xuân Nhâm dần-2022

Tk.Thích Nguyên Các

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.