Bạn Nghĩ

Bảo Vệ Môi Trường Từ Cách Sống Của Người Phật Tử

Bảo Vệ Môi Trường Từ Cách Sống Của Người Phật Tử

Ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội công nghiệp hiện đại, với bao thiết bị công nghệ tiện nghi. Kinh tế xã hội phát triển “chóng mặt”, đem lại cho chúng ta vật chất phong phú. Đồng thời cũng mang đến bao mối hiểm họa, thậm chí đe dọa sự tồn tại của hành tinh chúng ta đang sống. Hoàn cảnh tự nhiên ngày càng chuyển xấu đi, ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiên nhiên sắp cạn kiệt, khí hậu thay đổi khó lường, sa mạc hóa đất liền quá nhanh, băng ở Bắc cực tan cực nhanh làm nước biển dâng cao,… Vậy mà chúng ta chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề môi trường, chưa thực sự làm gì để bảo vệ môi trường sống. Vấn đề này, chúng ta thử từ đời sống tu tập của người Phật tử nhìn nhận giải pháp.

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều đoàn thể vì môi trường, họ hô hào bảo vệ rừng, bảo vệ các loài động vật,…Nhưng theo thiển kiến của người viết, đa phần những hành động đó chỉ là biện pháp giải quyết phần ngọn, chứ chưa thật sự trị tận gốc vấn đề. Tại sao con người tàn phá rừng? Hay nói cách khác đốn hết cây rừng làm gì? Sát hại những loại động vật quý hiếm phục vụ mục đích gì? Vì sao khai thác tài nguyên vô độ? v.v. Tất cả từ chữ LÒNG THAM mà ra. Mà lòng tham của con người thì vô độ nên không có điểm dừng, không có giới hạn, …

Trong kinh Pháp Cú câu 248 , đức Phật dạy:

Tham lam, tội lỗi hố sâu

Kéo ta xuống chốn khổ đau đời đời.

Chốn khổ đau ở đâu? Ngay nơi này, chỗ mà chúng ta đang sống – trái đất. Chúng ta phân tích xem nhé. Những năm ngần đây, Việt nam ngày càng hạn hán, lũ lụt mỗi năm một nhiều! Vì đâu nên nỗi. Rừng là nơi điều tiết khí hậu. Mưa xuống nước thấm qua các lớp lá, cây đã mục trên bề mặt đất và giữ lại đó một lượng, sau đó thấm xuống đất, chỉ còn lượng ít không thấm kịp tạo thành dòng chảy chảy xuống miền xuôi. Nước không nhiều thì đâu thành lũ, nên người dân đâu khốn khổ vì bị lũ quét mất nhà, gia sản, thậm chí mất người thân. Phần nước giữ lại nhờ các lớp thực vật trên mặt đất rừng, sau mưa từ từ lại chảy về đồng bằng, tưới tẩm ruộng đồng, thì hạn hán có nhiều đâu. Điều này có lẽ ai cũng biết! Mà ai phá rừng? Con người. Vì tham tiền, tham vật, vì phục vụ cho nhu cần thái quá của con người mà rừng bị phá thành tan hoang. Để rồi cũng chính con người phải gánh chịu hậu quả khi rừng không còn, đó là mỗi khi mưa về thì thành lũ, hạn hán khắp nơi, nhiệt độ tăng cao, mất cân bằng sinh thái…

Các lĩnh vực khác cũng vậy, như ô nhiễm không khí chẳng hạn, nguyên nhân ngây ô nhiễm rất nhiều, trong đó chất thải từ các khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện chiếm phần lớn. Cụ thể như người dân của các xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đã, đang và sẽ phải chịu nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày vì xỉ than từ nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả ra gây ô nhiễm. Hay sự việc nhà máy Vedan xả nước (chất) thải ra sông Thị Vải, gây chấn động xã hội một thời gian. Tất cả những điều đó do đâu, cũng đều do lòng tham của con người, nếu những chủ nhân các nhà máy đó ít tham đi, họ sẽ xây dựng hệ thống thiết bị lọc, xử lý các khí, chất thải đúng tiêu chuẩn. Nhằm hạn chế tối đa những khí, chất thải ấy ảnh hướng xấu đến môi trường. Nhưng vì tham một số tiền lớn (mua các hệ thống thiết bị lọc, xử lý), nên họ đã gây ra hậu quả khó lường.

Trước những vấn đề đó, cách sống của người Phật tử đóng vai trò như thế nào?

Thứ nhất, người Phật tử phải giữ gìn năm giới – là Đạo Đức Toàn Cầu, năm giới mang theo tuệ giác Tương Tức, tức là Chánh Kiến, có khả năng giải quyết những lo lắng cho hiện tại và sợ hãi cho tương lai (thiền sư Nhất Hạnh). Trong đó, điều thứ nhất và thứ hai là có liên hệ trực tiếp với vấn đề môi trường. Giới thứ nhất là bảo vệ sự sống. Sự sống của chính bản thân cũng như của mọi người mọi loài chúng sanh. Mà sự sống cần lắm một môi trường trong lành (cả hai khía cạnh thân và tâm). Nghĩa là phải bảo vệ và chăm sóc hoàn cảnh sống, như vậy thì không thể phá rừng bừa bãi được, mà phải khai thác có kế hoạch, song song với khai thác là phải trồng và bảo vệ rừng cho tốt. Các nhà máy xí nghiệp phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường… Giới thứ hai là không trộm cắp. Không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Tức là người Phật tử sống theo Chánh mạng, thì làm gì có việc săn bắt các loài thú quý hiếm, hay làm “lâm tặc”, tổ chức khai thác phi pháp các tài nguyên thiên nhiên. Được như thế, là có thể làm giảm thiểu khổ đau, do vấn đề môi trường gây ra, của mọi loài trên trái đất và để chuyển ngược lại quá trình hâm nóng địa cầu, tái tạo môi trường sống.

Thứ hai là, người Phật tử phải thực tập khắc phục dục vọng và tham lam trong  cuộc sống. Hoàn cảnh sống của chúng ta ngày càng tồi tệ, chung quy cũng là từ lòng tham mù quáng của con người mà ra. Phật dạy, người mà lòng tham càng nhiều, mong cầu tư lợi càng nhiều thì khổ não cũng càng nhiều. Vậy nên, là người Phật tử phải sống trong tri túc (biết vừa đủ), thì đâu cần quá nhiều vật chất. Tức là không cần đến quá nhiều tài nguyên từ rừng, khoáng sản, hay tài nguyên biển.., như vậy dù có khai thác, nhưng thiên nhiên vẫn có thời gian để khôi khục, để tái tạo. Từ đó có duy trì sự cân bằng tương đối, tức là các vấn đề về môi trường sẽ không phát sinh.

Thứ ba là người Phật tử thực tập để hiểu rằng hạnh phúc chân thật không phải do vật chất đem lại mà từ sự an lạc nơi tâm. Nhiều tài sản có thể khiến cuộc sống của chúng ta tiện nghi hơn, thế nhưng, cũng khiến chúng ta bận rộn hơn, cô đơn hơn. Những người cho rằng phải có khối tài sản kếch xù họ mới thấy hạnh phúc. Nên bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền tích lũy, nhưng khi họ có rất nhiều rất nhiều rồi, họ có thật sự hạnh phúc không? E rằng khó! Vì khi ấy, họ vẫn muốn nhiều hơn nữa, phần thì lại lo đống tài sản bị mất, ai đến ngần họ cũng ghi ngờ,…vậy thì đêm ngày có lúc nào yên nữa? Khi đã thực tập hiểu được hạnh phúc đích thực rồi, thì đâu còn bất chấp tất cả, kể cả hủy hoại môi trường để kiếm tiền.

Thứ tư, người Phật tử thực tập nhìn sâu duyên khởi trong đời sống hàng ngày. Theo lý duyên khởi thì môi trường thiên nhiên tồn tại khỏe mạnh thì cuộc sống của chúng mới an ổn, cũng có nghĩa là, chúng ta phá hoại hoàn cảnh sống, chính là tự hủy hoại chúng ta, ấy là nhân đưa đến ngày tận thế. Hiểu được quy luật nhân duyên, thì còn ai lại tự đi hủy diệt mình.

Từ vài nội dung mà người học Phật tu tập hàng ngày, chúng ta thấy nếu cả thế giới áp dụng thực hiện đời sống của một Phật tử, tức tu tập thực hành những nội dung trên, thì đảm bảo mọi khó khăn trong cuộc sống, trong đó có vấn đề môi trường đều sẽ được giải quyết triệt để, người người đều hạnh phúc trong hiện tại và cả mai sau.

 

Vĩnh Nghiêm, mùa hạ PL. 2559

@ Bài được đăng trong “Dấu Hoa Đàm“, Sùng Đức Cổ Tự, PL.2559.

 

 

 

1 Comments

Comments are closed.