Đó Đây

Đôi Nét Về Mục Tiêu Của Đại Hội VIII

Đôi Nét Về Mục Tiêu Của Đại Hội VIII

Đôi Nét Về Mục Tiêu Của Đại Hội VIII

Tỳ kheo Nguyên Các

Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ ngày thành lập (tháng 11 năm 1981) đến nay, trải qua tám kỳ đại hội. Mỗi nhiệm kỳ năm năm với nhiều thành tựu, thách thức cũng như mặt còn hạn chế. Để Giáo hội ổn định, phát triển, cần có mục tiêu và chương trình hoạt động Phật sự cụ thể phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Nói cách khác, mỗi thời kỳ kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam có những chuyển biến nhất định, dẫn đến sự vận hành xã hội cũng phải thay đổi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức trong xã hội ấy, tất nhiên cũng cần điều chỉnh để theo kịp, vững mạnh, và phát triển trong dòng chảy luôn thay đổi của lịch sử.

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam nói riêng thế giới nói chung đang có rất nhiều biến động lớn, GHPGVN chắc chắn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, vì thế việc ổn định sinh hoạt trong giáo hội, của Tăng Ni, Phật tử là điều quan trọng. Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra từ ngày 19 – 22 tháng 11 năm 2017 tại thủ đô Hà Nội. Có thể nói, đây là kỳ đại hội với rất nhiều thay đổi, nhưng cũng rất ổn định. Điều này được thể hiện rõ qua phương châm ổn định – kế thừa – phát triển của đại hội. Giáo hội phát triển đó là sự phát huy sức mạnh của tăng già. Tăng già là đoàn thể, từ góc độ quản lý đó là nhân sự. Nhiệm kỳ VIII này, có thể nói Chư tôn đức lãnh đạo Hội đồng Trị sự là “thế hệ mới”. Đó là mới. Nhưng ổn định ở chỗ đa phần Chư tôn đức (HĐTS khóa VIII) đã tham gia công tác giáo hội từ những khóa trước. Đây cũng chính là một khía cạnh của kế thừa. Từ sức trẻ kết hợp với tri thức thời đại mới của “thế hệ mới”, cùng phẩm hạnh đạo đức, nhiệt tâm cống hiến, năng lực, học vấn như bao đời Chư tôn đức đã định, GHPGVN sẽ phát triển vững mạnh.

Trên tinh thần ấy, diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII của Hòa thượng Chủ Tịch HĐTS GHPGVN một lần nữa khẳng định: Mục tiêu của đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam là: “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”, thể hiện quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam. Tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, giữ gìn kỷ cương, giới luật, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, bản lĩnh nhập thế, hội nhập của Phật giáo Việt Nam để xây dựng Giáo hội phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc, kiên định theo lý tưởng: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Trí tuệ. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Giác ngộ là thấu triệt được lẽ thật nơi con người từ ban sơ cho tới cuối cùng, tìm được cái từ xưa đến giờ chúng ta chưa từng biết (HT. Thích Thanh Từ, Ý Nghĩa Giác Ngộ Trong Đạo Phật). Dùng gì để thấu triệt được nếu không phải là trí tuệ. Ở đây nói đến sự tu tập, hành trì giáo pháp của Đức Như Lai. Từ sự khai mở tâm thức của mỗi hành giả, kết hợp lại thành trí tuệ tập thể, nhờ năng lượng trí tuệ ấy đưa PGVN hội nhập và phát triển. Bên cạnh đó, đời sống đoàn thể không thể thiếu kỷ cương; kỷ cương là giềng mối giữ vững sự yên ổn của Tăng già, sự hòa hợp của giáo hội. Sức mạnh đồng tâm hiệp lực của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự hưng thịnh, thành tựu Phật sự, sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh của GHPGVN.

Để sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh trong xã hội hiện đại ngày nay được tăng trưởng vững chắc, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII đã đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) gồm chín nội dung lớn (45 mục cụ thể).

Trong phạm vi bài viết nhỏ này, chỉ phân tích vài mục từ chín nội dung lớn của chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (Phần II Bản báo cáo Tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam):

Chương trình đầu tiên được đề ra là: “Phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, kiên định lý tưởng: Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội”. Với nội dung hoạt động này được cụ thể hóa ra năm nội dung nhỏ. Trí tuệ tập thể có được từ sự hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử, đúc kết từ tinh hoa tu tập, thực hành giáo pháp của mỗi thành viên trong giáo hội. Để tuệ giác được khai mở chúng ta phải nêu cao kỷ cương, phụng hành giáo pháp, giới luật Phật chế trong đời sống của Tăng Ni. Và, tuân thủ pháp luật Nhà nước trong quản lý Tăng Ni, tự viện. Lấy nguyên tắc Lục hòa cộng trụ, Tứ nhiếp pháp trong điều hành, triển khai các hoạt động Phật sự ở tất cả các cấp Giáo hội.

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII, mục lớn IV là: “Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam đảm bảo có sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hội nhập quốc tế”. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam là công việc cần thiết và cấp bách trong giai đoạn này. Vì nếu không giữ gìn, phát huy được thế mạnh bản sắc văn hóa, thì chúng ta lấy gì để hội nhập với thế giới. Mà hội nhập là xu thế tất yếu của thời đại. Muốn thực hiện được điều này, trước hết phải làm rõ: đâu là bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam? Cần khu biệt yếu tố nào không phải thuần Việt, yếu tố nào đã được tiếp biến bởi bản sắc Việt. Nội dung IV trong chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII lớn này chia làm bốn mục nhỏ:

“(1) Hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào ứng dụng kết quả 04 đề án: Pháp phục Phật giáo Việt Nam, Kiến trúc Phật giáo Việt Nam, Ngôn ngữ Phật giáo Việt Nam và Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam.” Thiết nghĩ 04 đề án này trước khi nghiệm thu và đưa vào ứng dụng nên trải qua bước điều tra, thu thập ý kiến của Tăng Ni, rộng nữa là của các nhà khoa học, học giả, Phật tử trong và ngoài nước, đó mới đúng tinh thần phát huy trí tuệ tập thể, nguyên tắc Kiến hòa đồng giải trong Lục hòa, chứ không nên chỉ do một vài Ban, Viện TƯ soạn thảo rồi đưa vào ứng dụng.

“(2) Xây dựng đề án, tổ chức và có biện pháp thực hiện Việt hóa các nghi lễ Phật giáo. Thống nhất nghi thức, quy củ  thực hành các nghi lễ Phật giáo, đặc biệt là các Đại giới đàn, quy y, lễ hằng thuận cho Phật tử…, đồng thời chấn hưng tổ chức An cư kết hạ của Tăng Ni.” Cũng như trên, việc xây dựng đề án, cũng nên trải qua quá trình thu thập ý kiến rộng rãi, tránh phiến diện, cục bộ.

“(3) Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo truyền thống. Đảm bảo nguyên tắc thống nhất trong đa dạng, đảm bảo các pháp môn tu hành đúng chính pháp của các sơn môn, hệ phái Phật giáo được tôn trọng và duy trì.” Điểm này cần chỉ rõ, chính xác “các giá trị văn hóa Phật giáo truyền thống” gồm những gì, để mọi người biết, mà có biết rõ mới giữ gìn và phát huy được.

“(4) Khuyến khích xây dựng các ngôi chùa thuần Việt với ngôn ngữ tiếng Việt, kiến trúc truyền thống, nhất là tại nơi biên giới, hải đảo, và tại hải ngoại.” Muốn có được ngôi chùa thuần Việt, trước hết phải có một “Quy chuẩn chùa Việt” để Tăng Ni, Phật tử cũng như xã hội biết. Nhưng cho đến nay “quy chuẩn chùa Việt” rất mông lung, thậm chí, chùa của chư vị Tôn đức đưa ra ý “khuyến khích xây dựng các ngôi chùa thuần Việt” trụ trì vẫn chưa thật sự thuần Việt.

Một vấn đề có nhiều góc độ nhìn nhận, người viết dựa trên một số phương pháp khoa học, đưa ra vài thiển ý với tâm nguyện góp phần làm “trang nghiêm vững mạnh ngôi nhà chung GHPGVN, vững bước tiến lên theo sự phát triển của xã hội và thế giới trong thời kỳ hội nhập”.

Vĩnh Nghiêm, tháng 12 năm 2017.

  • Bài đăng trên Vô Ưu, tập 64

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.