Chuyện khi thưởng trà
(Vào năm 2007, khi đang du học tại trường đại học Hoa Phạm – Đài Loan, có lần đàm đạo với đàn anh trong Khoa về thiền, nay ghi lại chia sẻ cùng bạn đọc)
Thích Nguyên Các
Lúc ngồi thưởng trà, đàn anh (Phật tử lớn tuổi đã nghỉ hưu) học trên hai khóa hỏi:
Thầy. Tôi đã thực tập thiền được mấy năm, dạo gần đây, khi ngồi tĩnh tâm được một lúc, thì các cảnh giới của Chư Phật hiện ra rất trang nghiêm. Tôi cũng đã tìm và đọc vài tài liệu có nói đến vấn đề tôi đang mắc phải để tìm hiểu nhưng vẫn chưa thỏa mãn lắm, nhân đây muốn nghe ý kiến từ thầy?
Huynh đã làm gì khi thấy cảnh giới Chư Phật hiện ra trong khi hành thiền?
Nói thật cũng chưa biết sử lý thế nào. Những lần đầu cảnh giới Phật xuất hiện thấy rất thích, cứ như bản thân cũng đang ở cõi Phật vậy, thân tâm đều thư thái. Nhưng một thời gian mỗi ngày đều thấy thì có vẻ không ổn nên hôm thì ngồi một lúc, tâm không an cảnh giới tự nhiên mất, buổi thì xả thiền liền khi thấy…
Đáp: Vậy huynh đã đến cõi Phật lần nào chưa mà khẳng định những gì thấy trong thiền là cõi Phật.
(…)
Chúng ta chỉ biết cảnh giới của Chư Phật qua kinh điển, nghĩa là từ câu chữ miêu tả rồi tùy tâm ý của mỗi cá nhân mà vẽ ra. Nên những gì huynh thấy trong lúc thiền cũng là do Tưởng mà có. Tổ Lâm Tế đã từng dạy phùng Phật sát Phật, vậy huynh còn để ý đến cảnh giới làm gì?
Cũng biết điều đó, nhưng bằng cách nào thì vẫn chưa nghĩ ra. Thầy có cao kiến gì không?
Cao kiến thì không dám. Xin hỏi huynh thực tập thiền theo đề mục, công án hay quán hơi thở…
Quán hơi thở.
Vậy mỗi khi trong thiền, huynh thấy bất kỳ cảnh giới hay gì gì, thì huynh hãy quay về quán hơi thở.
(trầm ngâm) Nếu quay trở lại quán hơi thở nghĩa là trở lại từ đầu?
Đúng nhưng cũng không đúng. Đúng ở đây, là quay lại đề mục quán ban đầu, để tiếp tục thiền sâu hơn; không đúng ở chỗ không phải trở lại từ đầu. Chúng ta đi lên bậc cầu thang, các động tác của mỗi bước có vẻ như như nhau, nhưng thực tế bước sau chúng ta đã ở trên cao hơn so với bước trước…
Ồ! Đơn giản, dễ hiểu. Cảm ơn thầy đã chỉ điểm. Cảm ơn!