Cỏ Hoa

…Làm Quà

…Làm Quà

…Làm Quà

Tỳ kheo Nguyên Các

Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam hình thành trên cơ sở của nền nông nghiệp lúa nước. Cũng chính phương thức sản xuất này làm người Việt sống phụ thuộc lẫn nhau và coi trọng các mối quan hệ trong cộng đồng. Đồng thời là biểu hiện của sự thích giao tiếp, mà trong giao tiếp không thể thiếu những câu chuyện từ cổ chí kim, chuyện Đông sang Tây, chuyện người chuyện ta. Từ đó, nhiều tình huống bi hài sảy ra sau những buổi giao tiếp với những câu chuyện mua vui như thế.

Trong dịp họp mặt, khi “trà dư tửu hậu” của đấng mày râu, hay những buổi nhàn rỗi, tụm lại “buôn dưa lê” của cánh phụ nữ, mới đầu là hỏi thăm tình hình của nhau, khi hết cái để quan tâm những người có mặt thì bắt đầu bàn đến chuyện làng chuyện nước chuyện nhà người ta. Như vậy gọi là mượn “câu chuyện (của người) làm quà”, những người lấy việc thiên hạ để mua vui, ai cũng nghĩ nó vô thưởng vô phạt, miễn sao cuộc gặp mặt bớt tẻ nhạt, bạn bè anh em nghe cảm thấy vui là được. Nhưng đáng tiếc, đó chỉ là tưởng là thế, còn thực tế từ những câu chuyện, đa phần được thêm thắt, thêu dệt do sự tưởng tượng, lắm lúc xẩy ra những tình huống khiến người kể trở nên vô duyên, mất uy tín, người liên quan trong chuyện, đối tượng được đề cập (cảm thấy) bị xúc phạm, bị đem ra làm trò đùa không đúng lúc, đúng chỗ, thậm chí có thể giảm uy danh hay “tan cửa nát nhà”.

Nêu vài trường hợp điển hình để làm rõ sự nguy hại từ những “món quà”:

Mẩu truyện thứ nhất:

Một chiều mưa, sau khi tan tan sở, mấy anh nhân viên một công ty ngồi uống cà phê (tránh mưa), họ bàn về công việc, về kế hoạch cho ngày nghỉ lễ sắp đến, mưa vẫn chưa tan, lời vẫn chưa tận…một anh lên tiếng: Hôm qua tao thấy ông A phòng kế hoạch chở xếp, nhìn hai người thân thiết lắm.

  • Uh đúng đó, tôi cũng gặp hai người đi cùng nhau vài lần. Một anh tiếp lời.
  • Thì ra có xếp chống lưng, hèn chi thấy công việc của A thuận thế, nghe đâu sắp lên phó phòng. Anh khác thêm.
  • Xếp li dị năm rồi, chắc hai người đang cặp với nhau.

Kết thúc câu chuyện là anh A có quan hệ nam nữ với xếp. Sau đó, nhân viên công ty rỉ tai nhau câu chuyện (chưa được xác thực) ấy; anh A bị đồng nghiệp to nhỏ, chỉ trỏ, thành đối tượng đàm tiếu. Một hôm, trong cuộc họp trước ngày nghỉ lễ, sau khi triển khai công việc xong, xếp đứng lên nói: “Trước hết, chúc toàn thể công ty có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc. Và, cảm ơn mọi người đã quan tâm thái quá đến cuộc sống riêng của tôi cũng như A (mọi người cúi mặt), tôi và A là chị em con bác con chú. Từ nay nếu nhân viên công ty còn nhiều chuyện như thế, tôi chắc chắn sẽ có vài người phải rời công ty. Tan họp.”

Trường hợp thứ hai:

H, H. Chị nghe tên mình, nhìn về phía phát ra tiếng gọi, thấy mấy chị hàng xóm đang ngồi quây quần, H liền dừng xe ghé vào. Chư kịp dựng xe đã nghe một chị nói: “Mày biết chồng cái P có bồ chưa, con P đáo để thế mà chồng ra ngoài tòm tem cũng không biết”. H là người không thích đưa chuyện nên nói: “Các chị đã xác thực chưa mà đi nói khắp nơi vậy, đến tai cái P thì nhà nó xảy ra chuyện mất. Hàng xóm với nhau, đừng nói lung tung, nay là chuyện nhà người ta, mai đến chuyện nhà mình đấy. Tốt nhất các chị về mà lo giữ anh nhà đi, đừng để cười người hôm trước hôm sau người cười”. Nói xong H cáo bận việc về trước. Mọi người nghe H “dạy dỗ” tỏ vẻ ấm ức lắm, nhưng thấy cũng có thể xảy ra với bất kỳ nhà nào, nên ai về nhà nấy. Chuyện chồng cô P cũng không nghe lời ra tiếng vào nữa.

Hai mẩu chuyện trên mang nội dung phổ biến trong môi trường tương ứng (công sở và làng xóm). Chuyện thực hư chẳng cần phân tích, cách ứng xử của mọi người khi nghe chuyện mới là điều đáng bàn. Như ở trường hợp một, nếu một trong số các anh ngồi uống nước, khi nghe đồng nghiệp đề cập đến chuyện của anh A và xếp, tỏ thái độ không đồng ý, và mong mọi người đừng đoán già đoán non, đến tai xếp thì không hay. Như vậy, công ty đã không căng thẳng một thời gian, sau câu nói của xếp.

 Người xưa đã đúc kết từ thực tế rằng: “Luận bàn cần có trí tuệ”; con người có văn hóa văn minh, cần cân nhắc điều gì nên nói, điều gì không nên nói, không nói a dua theo người khác về những điều mà bản thân không biết hoặc chưa chắc chắn, bởi hậu quả của những tin đồn là hoàn toàn không thể lường trước được. Đừng để xảy ra hậu quả đáng tiếc, lúc ấy mới than: “Phải chi…!” thì e đã quá muộn.

Trường hợp câu chuyện thứ hai, ứng với lời dạy của các cụ xưa: “Lời thị phi dừng nơi người trí”. Cách đáp lời của chị H có thể chưa phải hay nhất, nhưng nó có thể làm mọi người không thổi phồng hay bóp méo sự việc, không nói lời đồn ác, không lấy chuyện chồng chị P làm quà nữa.

Ai là người có trí thì những gì không thuộc về bạn, những gì chỉ là tin đồn (về người khác), nếu bạn có nghe thấy mọi người nói thì hãy để chúng (câu chuyện, lời đốn…) dừng lại tại bạn. Người có trí tuệ luôn biết (chủ động) phân loại thông tin nghe được và cân nhắc từng lời nói ra. Và, họ luôn biết rằng lấy chuyện làm quà là một thói quen rất xấu trong văn hóa giao tiếp, cần tránh.

Là một Phật tử, chúng ta có giới không vọng ngữ. “Vọng ngữ” nghĩa rất rộng, tóm gọn có thể chia thành bốn chi gồm: vọng ngôn (nói lời không thực), ỷ ngữ (nói lời thêu dệt, ngôn từ hoa lệ, không đúng sự thật), lưỡng thiệt (nói hai lưỡi, nói hai chiều), và ác khẩu (nói lời thô ác). Vậy, “mượn chuyện làm quà” ít nhất thuộc vọng ngôn và ỷ ngữ. Người vọng ngôn, ỷ ngữ là phạm giới đã phát nguyện thọ trì, tức là giữ giới không tròn, giới không thanh tịnh thì tâm luôn bất an, tâm không yên thì cuộc sống sao nhẹ nhàng an ổn được? Còn ác nghiệp tạo ra khi vọng ngôn, ỷ ngữ có thể bị đọa vào ác đạo. Mặt khác, phát nguyện thọ giới Phật mà không giữ, không trì thì là dối gạt, là “xem thường” Đức Phật, tội này không hề hẹ!

Họa tùng khẩu xuất, chi bằng, có chuyện thì kể, mà kể sao cho mọi người thấy đó là bài học, bằng không thì thôi, chứ nào ai ép phải mua vui bằng những thông tin giật gân, thất thiệt đâu? Mà những người nói xấu, rêu rao chuyện người khác, không biết người bị đem ra nói có xấu thật hay không, nhưng người đem chuyện đi nói thì chắc chắn chẳng mấy tốt đẹp.

Vậy nên, khi chúng ta “…làm quà”, phải ý thức trước món quà đó có giá trị đẹp hay không? Có phù hợp với đối tượng? Thời điểm “tặng” có thích hợp? Nếu mọi thứ thích hợp, như vậy, món quà sẽ rất ý nghĩa. Người nói được chân trọng, người nghe góp nhặt được bài học. Đừng nói lời vô ích.

 

Vĩnh Nghiêm, tháng 4 năm 2018.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.