Tìm
Tỷ khưu Nguyên Các
Cuộc đời chúng ta sống bao lâu thì ngần ấy thời gian bận rộn với sự tìm, nhưng rốt cuộc tìm gì thì mấy ai nhận ra. Chính vì thế chúng ta tìm trong quá khứ đã qua, tìm tới vị lai chưa đến, hiện tại cũng đang tìm không ngừng nghỉ. Được cái này lại muốn cái khác, rồi tiếp tục truy đuổi thứ mới hơn, cứ lặn lội tìm một khắc cũng chẳng dừng.
Như thế đủ để khẳng định rằng sự tìm cầu của con người là không có điểm dừng, nói cách khác con người đa phần chỉ có thể được sự thỏa mãn tạm thời. Cả cuộc đời con người tìm cầu danh lợi, địa vị, tình yêu, sức khỏe, sự nghiêp… tất cả là để mong cầu được hạnh phúc, vui vẻ, nhưng mấy ai tìm thấy hạnh phúc thật sự từ trong các phương diện ấy. Sự thật lại là rất nhiều người vì mải tìm hạnh phúc ở những nơi ấy mà đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc đang có của mình. Cứ chạy vào vòng lợi danh để tìm thì nhất định sẽ sinh ra phiền não. Cái vòng luẩn quẩn của đời người là như thế.
Như câu truyện rất đời của hai người đàn ông làm nghề chạy xe ôm:
Ở bến xe khách tại một thành phố nọ có hai người đàn ông kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm, hàng ngày đều rất chăm chỉ làm công việc kiếm cơm của mình. Nhưng, anh A thì ngày nào cũng bắt đầu ra đón khách từ tờ mờ sáng đến tối muộn mới trở về, quanh năm không lúc nào nghỉ ngơi. Còn chàng B thì sáng cũng đến bến xe để chở khách, và chỉ làm đến chiều là trở về nhà, cùng gia đình ăn cơm vui vẻ. Hôm nào đón được vài lượt khách đi xa, hay nhận được “tiền bo” nhiều, thì chàng B lại nghỉ sớm, cùng gia đình con cái, bà con bè bạn vui chơi, hay chăm vài chậu cây nơi ban công nhà, ngắm mây trời bao la.
Một ngày, hai người có dịp nói chuyện với nhau:
B hỏi A: Sao mà ngày nào anh cũng chạy xe đến đêm như vậy?
A trả lời: Tôi muốn tích góp tiền mua cái xe tốt hơn, chứ cái này cũ quá rồi.
B hỏi tiếp: Mua xe tốt hơn rồi thì anh sẽ làm gì?
A nhìn B rồi nhìn ra xa xăm rồi trả lời:
– Có xe mới thì chắc chắn khách sẽ thích, mình đón được nhiều khách hơn, chạy nhiều, kiếm được nhiều tiền hơn.
B hỏi nữa: Vậy có nhiều tiền rồi anh sẽ làm gì tiếp?
Mắt A như sáng hơn, vừa nghĩ về tương lai tươi sáng vừa nói: Tôi sẽ mua ôtô chạy taxi, nhiều tiền nữa thì mở công ty thuê người lái… như vậy tôi sẽ có thời gian nghỉ ngơi, quây quần vui chơi bên con cái gia đình, bạn bè…
B nghe xong liền nói: Anh xem! hiện tại chẳng phải tôi vẫn được vui chơi mỗi ngày bên gia đình, bạn bè, nghỉ ngơi thư giãn đấy sao.
A nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ mà không nói lời nào nữa.
Trong chúng ta, đa phần đều sống cuộc sống như chàng chạy xe ôm A. Cứ ngỡ phải kiếm được nhiều vật chất mới có hạnh phúc, mới được vui vẻ. Có đúng không nhỉ?
Nhưng cũng không thể phủ nhận, khi có địa vị, tiền tài phần nào chúng ta cảm thấy vinh quang, tự tin và có sức hấp dẫn nhất định. Thế nhưng, hạnh phúc, thành công lại không đồng nhất với danh lợi. Nói cách khác, có tiền tài, địa vị không chắc đã có hạnh phúc, bình an. Mà thực tế cho thấy, càng tìm danh lợi, tâm càng bất an, từ đó dễ phạm phải những việc không nên làm. Mà việc không nên làm thường trái với đạo lý, tức việc không tốt; việc không tốt là nhân đưa đến những hậu quả khó lường.
Cũng như câu “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” trong nhạc phẩm Một Cõi Đi Về của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Loanh quanh, luẩn quẩn mệt mỏi một đời, vậy tìm chi cho mệt?
Tìm gì giữa chốn nhân gian, người thì cơm áo công danh miệt mài, ai vì tài lợi mặc ai, tôi tìm lấy chữ bình an tâm hồn. Khi chúng ta ý thức được điều quan trọng nhất cần tìm đó là sự bình an thật sự nơi tâm hồn, chứ không phải từ bên ngoài. Nơi công danh sự nghiệp, chốn địa vị, lợi danh không có sự bình an để mà tìm. Nhìn lại mà ngẫm, tư duy để thấy, từ xưa đến nay, lớp lớp người cả đời lao tâm lao lực, bất chấp nhân quả, để tìm cầu vinh hoa phú quý, để mong công thành danh toại, vì tưởng rằng như thế mới có hạnh phúc. Nhưng, khi đạt được công danh, phú quý rồi, nhìn kỹ thì hóa ra, hạnh phúc lại không phải ở nơi ấy… Người như vậy, cuối cùng là thành công hay thất bại?
Vào thời nhà Minh (Trung Hoa), có một nhà nho theo nghiệp dạy học, gia cảnh chẳng mấy dư giả, nhưng mỗi ngày đều lễ tạ trời xanh. Vợ của ông thấy chẳng thể hiểu, liền hỏi: “Một ngày ba bữa cháo loãng, sao có thể tính là phúc?”
Nhà nho trả lời: “Sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, đói không có gì ăn là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi chẳng phải là phúc sao?”
Mọi người có thể đều nghĩ vị nhà nho chẳng có sự nghiệp lớn lao, tiền tài nào dư giả, theo thói thường, như vậy thì không thể nói là thành công trong cuộc sống, nhưng ông sống vẫn rất hạnh phúc với những gì ông đang có. Như thế, thành công hay thất bại tùy góc nhìn của mỗi người, nhưng hạnh phúc thật sự chỉ đến với người biết quý trọng những gì có ở hiện tại. Một cách rất dễ để có được hạnh phúc là chúng ta đừng nên nghĩ (tìm) mình thiếu những gì mà nên nghĩ (nhìn) nhiều về những thứ mình đang có. Chúng ta không nên giống vợ của người đánh cá trong câu chuyện cổ tích “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, đến cuối cùng tay trắng lại hoàn trắng tay.
Chúng ta cứ mãi lăn lộn tìm kiếm hạnh phúc, sự bình yên từ bên ngoài mà quên đi mất đó là điều mà ai cũng có thể đạt được từ trong tâm. Chỉ cần tìm cầu ít hơn, ràng buộc ít hơn, để tâm tĩnh lặng thì chẳng phải hạnh phúc bình an đang hiện diện rồi đó sao? Nỗi khổ đau lớn nhất của con người là mãi mong đợi và kiếm tìm những giá trị sống từ bên ngoài. Làm sao ta có thể tìm được cái gì đó bên ngoài, bởi đơn giản là nó không có ở đó.
Vậy nên chư tổ thường dạy hướng ngoại mà tìm cầu, tất cả đều ngu si. (向外作工夫,總是癡頑漢, Lâm tế ngữ lục, phần thị chúng).
Vĩnh Nghiêm, tháng 12 năm 2018
Bài đăng trên Tri Thức Phật Giáo số 25.