Uống Trà Cùng Phật
Thích Nguyên Các
Sáng sớm mùa xuân, sương mờ che tịnh cảnh, tiếng chuông ngân vang xa, như thức tỉnh khách trần trong cõi mộng. Giữa núi rừng bao la, nơi thiền thất vị sư già ngồi an nhiên tự tại. Sau thời khóa công phu, chú sa-di dâng trà, hương trà quyện hương trầm, tâm – cảnh chẳng phân hai, sư uống trà cùng Phật.
Đất trời như giao hòa. Ánh ban mai dần chiếu. Cảnh sắc càng lung linh. Những giọt sương long lanh dưới ánh mặt trời. Chim muôn vang lời ca. Cỏ cây như đang vui cùng vũ điệu mùa xuân.
Khách đến lễ Phật, vãng cảnh xin ở lại qua đêm để cảm nhận cuộc sống nơi chốn thiền môn u tịch đến chào sư, khi gần đến thiền thất bèn cố ý bước chân nhẹ nhàng chậm lại, rồi dừng hẳn quan sát, sợ ảnh hưởng đến hai thầy trò. Nhưng có lẽ do ở chốn an tĩnh lâu năm, hoặc từ công phu thiền định, nên dù chỉ tiếng động rất nhỏ sư cũng nhận ra. Mời khách vào cùng ngồi, trà được rót ra, sư vẫn yên lặng, khẽ động bàn tay, ngụ ý mời dùng.
Sáng đầu xuân nơi vùng núi cao, tiết trời lạnh giá, được tách trà nóng như gặp tri âm. Khách liền cầm chén trà uống một hơi hết. Rồi say sưa giới thiệu về trà, từ việc người dân Giao Chỉ xưa biết dùng lá trà để làm thức uống sớm nhất, được ghi lại trong các thư tịch cổ như “Thần Nông bản thảo kinh”, “Thần Nông thực kinh”, “Giao Châu ký”, “Nam phương thảo mộc”…Nước pha trà cũng phải tốn nhiều công phu để có được loại ngon, thậm chí nguồn nước chuyên dâng để vua chúa Việt Nam xưa thưởng trà gọi là ngự thủy như: Ngọc tỉnh (giếng ngọc) ở Sơn Thủy tự – chùa Non Nước trên núi Ngọc Mỹ Nhân – tỉnh Ninh Bình, Suối Ngự – núi Tử Trầm huyện Chương Mỹ, Hà Nội, hay Giếng Vua ở đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Nam. Những nơi khách trần đã đi qua tận mắt thấy cây trà đắng cổ thụ Ku Đinh cao hơn 30m ở xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Những cây lão trà ở Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái, vùng chè cổ thụ ở suối Giàng – Hà Giang. Khách mải miết phô bày kiến thức của mình, sư thần thái không đổi, thản nhiên thưởng trà.
Khách đem bao kiến thức về trà ra nói mà sư chẳng phản ứng câu nào liền ngâm nga:
Khi hương sớm, khi trà trưa,
Bàn vây điểm nước, đường tơ họa đàn” (Truyện Kiều).
Sư nở nụ cười, điềm nhiên đáp:
Sớm lò củi bách mây dây tỏa,
Đêm chén trà vọng tiếng thông reo.
Sư chậm rãi tiếp: Thấy làn khói thế nào?
Khách ngập ngừng không đáp.
Từ khi được mời chén trà đến lúc sư hỏi, khách có để ý đến “trà cảnh” đâu. Sự hiện diện của thầy trò thiền sư bên bếp lò nho nhỏ, củi rừng vừa đủ ấm nước sôi. Hương trầm lan tỏa, trà nhẹ đưa hương, sương còn vương nơi ngọn cây trên sườn núi.
Khói nào đây?
Khói từ chén trà, khói lò đun nước, khói hương nhẹ bay, hay khói sương mong manh nơi núi rừng xanh biết?
Đang không biết đáp lời sư thế nào, chợt thấy một chú kiến đi lạc bò lên khay trà, khách liền đưa tay định hất nó đi, thì sư ra hiệu ngăn lại, ý là cứ để mặc nó, nó cũng đến uống trà đó. Kiến bò đến giọt nước, mà lúc chú sa-di rót trà rớt ra, dừng lại như đang thưởng thức thứ nước mà con người gọi là trà.
Sư mở lời tiếp: mời uống trà.
Không gian lại trở về yên tĩnh cho lòng người lắng đọng, điều tâm thấy ý.
Lúc này, khách từ tốn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức hương, uống một ngụm, lúc này chỉ cảm nhận thấy hương nơi mũi, vị thanh trong miệng, tai chẳng nghe gì, dẫu muôn loài đang cất tiếng kêu vang. Trà thật tuyệt. Chưa bao giờ khách được thưởng thức chén trà ngon đến thế. Uống vào tâm thư thái, toàn thân như bừng tỉnh sau giấc ngủ đông.
Tuần trà trong không gian thanh tịnh, dù thiền thất đơn sơ nơi núi rừng hoang vắng. Chẳng câu nệ vào kiến thức thưởng trà, khi chú tâm theo dõi các hành động, sự việc xung quanh hết sức chánh niệm, thì tâm bắt đầu an trú, mà an trú được thì sẽ có bình an. Khi ấy khách chủ đều không, chỉ còn tâm an tịnh, thưởng trà.
Chén trà trong hai tay
Chánh niệm nâng tròn đầy
Thân và tâm an trú
Bây giờ và ở đây. (Thiền sư Nhất Hạnh)
Sư đọc bài kệ xong liền hỏi: trà thế nào?
Khách đáp: Con uống trà hơn 30 năm, lần đầu tiên được thưởng thức tuần trà trọn vẹn.
Sư tiếp lời: Nơi đây không có trà cổ thụ Suối Giàng, chẳng nước Cam Tuyền (làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) trà nhạt vài chum, giữ tâm, cột ý.
Khi ra về, bước chân của khách tự nhiên nhẹ nhàng, khoan thai. Hồi tưởng lại khoảng khoắc an bình ngắn ngủi khi uống trà. Chợt nhận ra, đó là do buông tất cả ý niệm, kiến thức, chỉ còn tâm an trú nơi chánh niệm.
Trong không khí tươi mát, an lành của ngày xuân, ngàn hoa khoe sắc, tay nâng chén trà với tâm trong sáng, không chút vọng niệm, trong thời khắc đó, tâm tại cảnh Phật, như vậy, có thể nói đang uống trà cùng Phật vậy!
Lâm Đồng, xuân 2016.
@ Bài đăng trên Văn hóa Phật giáo Việt Nam, ấn phẩm mùa Xuân 2016
Thiền trà Tuệ đường 2017
Sương xuân tịnh cảnh
Chuông ngân vọng xa
Khách trần tỉnh mộng
Núi rừng bao la
Sư già thiền thất
Liễu Đường Tà Dương
Thanh Sơn Thiếu thất
An nhiên tự tại
Hương trầm hương trà
Tâm cảnh như hai
Thiền môn u tịch
Tuệ đường giác ngộ
Công phu thiền định
Tiết Xuân lạnh giá
Khách thưởng trà nóng
Sư cà phê đen
Khách trần đi qua
Khách trần tận mắt
Cổ thụ trà đắng
Sư cười điềm nhiên
Sớm lò củi Bách mây dây tỏa
Đêm chén trà vọng tiếng Thông reo
Sương lạnh thanh lương
Sư già kinh hành
Đi hương thiền hành
Thấy làn khói thế nào ?
Khói lam chiều …..
Lửa ấm tí tách
Ấm nước sôi reo
Hương trầm lan tỏa
Trà nhẹ đưa hương
Khói nào đây ?
Khói từ lửa đỏ
KHói từ nước sôi
Khói từ trầm bay
Khói hơi nước trà
Khói sương mong manh
Không gian yên tĩnh
Lòng người lắng đọng
Điều tâm thấy ý
Không gian thanh tịnh
Thiền thất đơn sơ
Thận trọng chú tâm
Quan sát chánh niệm
Tâm BUÔNG an trú
Thân tâm khinh an
Khách Chủ không hai
Chén trà trong hai tay
Chánh niệm nâng tròn đầy
Thân và Tâm an trú
BÂY GIỜ và Ở ĐÂY
Trà thế nào ?
Trà nóng vài chung
Giữ Tâm cột ý
BUÔNG tất cả ý …thức….
Tâm an trú Chánh niệm
Tâm KHÔNG, trong sáng
Tâm Phật nhất như
TRỞ VỀ TRỌN VẸN
ngày 10-1-Đinh Dậu
6-2-2017
đệ tử Bát Quan Trai Tổ Đình Vĩnh Nghiêm
Thiện Dũng tam bái